Những ‘gia đình ngỗng hoang’ của Hàn Quốc

Mỗi năm, Hàn Quốc có khoảng 20.000 gia đình rời quê hương với mong muốn con cái được học trong môi trường nói tiếng Anh.

Hyemi và hai con – một bé trai 7 tuổi và một bé gái 4 tuổi – rời Hàn Quốc vào năm 2013 để đến Australia sinh sống. Chị để chồng ở lại Hàn Quốc mặc dù hai người đang sống rất hạnh phúc.

Hai vợ chồng chị ra quyết định này tất cả là vì con. Họ mong muốn con cái được học ở Australia để sau này có được lợi thế “đương đầu” với hệ thống giáo dục cạnh tranh khủng khiếp ở Hàn Quốc.

Ở quê nhà, truyền thông Hàn Quốc gọi họ là một “gia đình ngỗng hoang” – ám chỉ tới khoảng thời gian dài đằng đẵng mà các phụ huynh trong các gia đình này phải chấp nhận ở nước ngoài vì sự nghiệp học hành của con cái.

Cô Ma Hyun-Joo (giữa) cùng hai con 12 và 14 tuổi đã sang Montreal, Canada từ 2 năm trước. Ảnh: CBC.

Cô Ma Hyun-Joo (giữa) cùng hai con 12 và 14 tuổi đã sang Montreal, Canada từ 2 năm trước. Ảnh: CBC.

Hàn Quốc thường đứng top đầu trong bảng xếp hạng quốc tế về giáo dục nhưng để có được kết quả đó, học sinh nước này phải trả giá rất đắt. Chúng phải học rất nhiều, có khi lên tới 15 giờ một ngày, đặc biệt là trước các kì thi tốt nghiệp. Bình thường, sau giờ học chính ở trường, học sinh của đất nước này thường không về nhà ngay mà phải tiếp tục tới các lớp học thêm buổi tối.

Một số “gia đình ngỗng hoang” muốn trốn thoát khỏi hệ thống giáo dục khắc nghiệt đó. Tuy nhiên, lý do chính của các gia đình này là đảm bảo khi về nước con họ sẽ có lợi thế lớn hơn so với các học sinh học trong nước.

Điểm đến hàng đầu của các gia đình Hàn Quốc này là Mỹ. Ngoài ra, Anh, Canada, New Zealand và Australia cũng là những điểm đến được các “gia đình ngỗng hoang” Hàn ưa chuộng. Đối với họ, hệ thống giáo dục của các quốc gia này không hẳn là ưu việt hơn Hàn Quốc, họ tới các nước này chỉ nhằm mục đích cải thiện kĩ năng tiếng Anh cho con cái.

Thông thường trong các “gia đình ngỗng hoang”, người mẹ sẽ đi cùng con cái và để người cha ở lại Hàn Quốc, tiếp tục làm việc và chu cấp cho vợ con ở nước ngoài.

Chị Hyemi cho biết, dù vợ chồng sống xa nhau sẽ rất khó khăn nhưng lợi thế mà con cái nhận đủ để bù đắp cho những hy sinh của họ. Mục tiêu của chị là giúp các con mình khi quay trở lại Hàn Quốc có thể nhập học tại một trường quốc tế tốt. Những trường này thường yêu cầu học sinh có ít nhất 3 năm học ở nước ngoài và vượt qua được các bài kiểm tra tiếng Anh ngặt nghèo. Sau nhiều nỗ lực và suy tính, hai vợ chồng chị quyết định để ba mẹ con ra nước ngoài.

Chồng chị Hyemi là một doanh nhân có cơ sở làm ăn ở Hàn Quốc. Vì thế không giống như hầu hết các ông bố “ngỗng hoang” khác, chồng chị có thể thu xếp tới thăm vợ con bất kì khi nào muốn. Thường thì các ông bố bị vướng bận công việc nên chỉ có thể tới thăm vợ con mỗi năm một lần. Thậm chí, nhiều ông bố không thể làm điều đó do tất cả số tiền họ kiếm được đều dành hết cho vợ con.

Cách xa nhau hàng chục nghìn kim, nhiều “gia đình ngỗng hoang” sử dụng Internet để các thành viên trong gia đình kết nối với nhau.

Gia đình chị Ma Hyun-Joo ở Montreal, Canada là một ví dụ. Cứ tối đến, hai con của chị Ma lại tụm nhau ngồi trước chiếc điện thoại thông minh để nói chuyện với bố qua phần mềm Kakaotalk, một nền tảng mạng xã hội phổ biến ở Hàn Quốc.

Chị Ma cho biết mặc dù ba mẹ con đã ổn định cuộc sống ở Montreal, nhưng bọn trẻ vẫn nhớ bố của mình. “Hồi còn ở Hàn Quốc, con trai tôi thường vật nhau và chơi đùa với bố. Giờ thì cháu không thể làm điều đó nữa. Con gái tôi thì nhớ những lần được bố ôm vào lòng. Khi chúng tôi còn ở Hàn, tôi thường trêu ghẹo con bé và nó sẽ chạy tới bố để bố an ủi. Giờ nó rất nhớ những kỉ niệm đó”, chị kể.

Chị cũng cho biết các con của chị còn rất may mắn vì được bố tới thăm 2 lần một năm và chồng chị sẽ sớm đoàn tụ cùng gia đình. Một số gia đình Hàn Quốc khác ở Montreal mà chị quen biết sống xa cách trong nhiều năm mà không thể gặp nhau.

Sống xa vợ con hàng tháng, thậm chí hàng năm trời khiến các ông bố của “gia đình ngỗng hoang” có nguy cơ gặp các vấn đề về tâm lý.

Vào năm 2010, có khoảng 500.000 ông bố “ngỗng hoang” sống cô đơn ở Hàn Quốc.

Theo kết quả một cuộc khảo sát trên mạng, các ông bố này cảm thấy cô đơn và căng thẳng. Trên 70% số người tham gia khảo sát cho biết họ ngày càng cảm thấy chán nản hơn, sa vào nghiện rượu và ăn uống thiếu chất.

Bản thân các thành viên ra nước ngoài cũng gặp khó khăn riêng, chủ yếu là do chuẩn bị chưa chu đáo trước khi rời Hàn Quốc.

Trong khi trẻ con chưa thành thạo tiếng Anh nên phải nỗ lực để theo kịp các bạn trong lớp thì các bà mẹ, thường không giỏi ngoại ngữ, trở nên cô độc và buồn chán. Theo một chuyên gia về Hàn Quốc tại Đại học Sydney, ở Australia có nhiều dịch vụ giúp học tiếng Anh và ổn định cuộc sống nhưng ít người sử dụng chúng.

Các gia đình ngỗng hoang Hàn Quốc thường tìm tới những người Hàn khác và cuộc sống cũng như các hoạt động của họ chủ yếu tập trung tại một nhà thờ dành cho người Hàn. Điều đó khiến họ không có động lực phát triển các mối quan hệ và tương tác xã hội với người bản xứ.

Đối với nhiều gia đình ra nước ngoài khi con đã lớn, sau vài năm họ bắt đầu nhận thấy quay trở lại Hàn Quốc không phải là điều dễ dàng.

Trẻ em trong các gia đình này trở nên “tụt hậu” quá xa so với các bạn Hàn Quốc đồng trang lứa và các em rất khó có thể trở lại học trong các trường ở Hàn Quốc. Dự định đi du học ngắn hạn bỗng biến thành dài hạn và các thành viên trong gia đình bị mắc kẹt giữa hai đất nước.

Khi quay trở lại Hàn Quốc, các “gia đình ngỗng hoang” không mấy khi nhận được sự cảm thông. Tuy nhiên, chính phủ nước này vẫn đang nỗ lực để ngăn chặn có thêm nhiều gia đình như vậy. Ngành giáo dục nước này nỗ lực cải thiện việc dạy và học tiếng Anh trong nhà trường đồng thời mở các trường với phong cách dạy mới: ít cạnh tranh hơn và lấy học sinh làm trung tâm.

Kim Jong-Min là một ông bố ngỗng hoang nhiều năm trước khi quyết định sang Montreal đoàn tụ với vợ con. Ảnh: CBC.

Kim Jong-Min là một ông bố “ngỗng hoang” nhiều năm trước khi quyết định sang Montreal đoàn tụ với vợ con. Ảnh: CBC.

Cựu bộ trưởng giáo dục Hàn Quốc Lee Ju Ho cho rằng hệ thống giáo dục nước này cần tập trung nhiều hơn vào việc cải tiến chương trình học, tăng cường xây dựng tư duy sáng tạo và các kĩ năng giao tiếp.

Gia đình chị Hyemi đang mong ngóng đoàn tụ trong 1 năm tới và họ sẽ lại trở về một gia đình đúng nghĩa. Trước khi sang Australia, chị đã lên kế hoạch rất cẩn thận và chồng chị thường xuyên qua thăm mẹ con chị. Mặc dù vậy, chị vẫn cảm thấy cô đơn và đôi lúc cảm thấy khó khăn khi nuôi dạy con một mình.

Thế nhưng chị vẫn có kế hoạch sau này khi các con lớn hơn, gia đình chị lại trở thành “gia đình ngỗng hoang” một lần nữa. Khi các con chị bước vào cấp ba, chị sẽ cho các con lựa chọn ở lại Hàn Quốc hoặc quay trở lại Australia.

Khánh Ngọc (Theo CBC và ABC)

Nguồn Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*